THỜI GIAN ƠI

TÀI NGUYÊN

THỐNG KÊ THAM QUAN

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BÁC HỒ KÍNH YÊU

    QPVN

    LIÊN KẾT WEB

    Gốc > GÓC CẢM TÁC ĐỒNG NGHIỆP >

    CÔ HỌC TRÒ NHỎ

    Tác giả :     Nguyễn Thị Ngọc  

         . . . “ Cô kính mến ! Em vẫn khoẻ và luôn nhớ về cô ”: Đấy là những thông điệp quen thuộc của mỗi  lá thư em viết cho tôi.

          Tôi còn nhớ rất rõ, sáu năm về trước tôi được về trường THCS Nghị Đức thực tập. Thời gian ấy không thể nào phai mờ trong tôi. Tập tành tôi làm cô giáo nhỏ , được làm chủ nhiệm lớp 6 B. Đa phần học sinh của lớp rất ngoan, trong đó học sinh nghèo cũng không ít. Một lần được cô giáo hướng dẫn chính thức giao cho tôi tự sinh hoạt với lớp cuối tuần. Tuần ấy, lớp tôi bị hai giờ B. Cả hai giờ B đều do em Nga vi phạm. Thế rồi, tôi đã phạt Nga bằng cách đánh em hai roi thật đau vào mông. Bước xuống lớp mặt Nga tái xanh, mắt đỏ hoe. Nhìn em, lòng tôi bỗng trào một niềm thương cảm. Tôi tự trách mình đã quá mạnh tay chăng ?

          Đúng hai ngày sau Nga nghỉ học. Bạn bè cho biết, Nga đã vào Thành Phố . Tôi vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Lòng tự trách có lẽ tại vì mình nên em bỏ học. 

         Một chiều nắng gắt, tôi đến nhà em. Nhà Nga rất nghèo. Trong nhà không có gì ngoài chiếc bàn cũ kỷ và hai ghế băng dài. Người đón tiếp tôi không ai khác chính là mẹ em. Với giọng buồn rầu, bác bảo: Nhà nghèo quá không có đủ tiền nuôi mấy em nó đi học. Cái Nga phải vào Sài Gòn may vá với hai chị nó cô ạ ! Lời tâm sự của mẹ Nga phần nào xoa dịu nỗi lo lắng tại tôi đánh mà em bỏ học. Thế nhưng tim tôi lại nhói đau hơn vì một lẽ khác rất đời thường! Tội nghiệp em Nga của tôi . . . 

          Một tuần sau tôi nhận được thư em, thư viết rất dài. Nhìn qua, tôi đã biết em đã cố nắn nót viết cho thật đẹp. Lời thư của em làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Có đoạn em viết : “ Xin lỗi cô, em bỏ lớp mà không nói lời tạm biệt cô cùng các bạn. Vào đây rồi, em nhớ cô, nhớ lớp, nhớ các bạn lắm. Cô ơi ! Cô còn giận em không ? Lỗi không thuộc bài ấy ! Hai roi cô đánh giờ em vẫn còn đau, đau lắm cô ạ ! Em không giận cô, tại em cả mà, tại em lười học…  đừng  ghét  em  nha  cô !  Hứa  với   sau  này em sẽ  là một  người có ích…”

         Gấp lại thư em, lòng  cảm thấy bồi hồi, cảm ơn em Nga ạ ! Hãy cố gắng lên em, đời còn dài , tương lai đang vẫy gọi em đó. Cầu chúc em mọi điều tốt đẹp . .  .  .  . 

         Chiều nay, tan trường tôi lại nhận được thư em.Lá thư thứ mười tám bằng số tuổi trăng tròn của em. Giờ đây em đã là một cô thợ may lành nghề và xinh đẹp. Em vẫn nhớ về tôi, nhớ về “ hai roi ” ngày ấy  !...!


    Nhắn tin cho tác giả
    Mai Thiện Chánh @ 07:29 31/10/2009
    Số lượt xem: 524
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến